Trong tất cả các loài Ngạ Quỷ, chỉ có duy nhất một loài Paradattupajīvika là có thể nhận lãnh được phước hồi hướng mà thôi, còn các loài Ngạ Quỷ kia thì không thể nhận được, bởi vì trú xứ của chúng quá cách biệt với xã hội loài người. Riêng về giống Ngạ Quỷ Paradattupajīvika thì thường sống vất vưởng theo xóm làng, những chỗ có dân cư sinh sống, chúng có thể hiện ra cho mọi người thấy được, nên người ta thường gọi chúng là ma đói, cô hồn…. hay nói cách khác, những Ngạ Quỷ xuất hiện trong chỗ có người ở chính là giống Paradattupajīvika vậy.
Bởi vì những người nào chết bằng tâm quyến luyến gia đình thì nếu có sinh làm Ngạ Quỷ Paradattupajīvika cũng chỉ sống lảng vảng, vất vưởng quanh xóm làng cũ của mình ngày nào. Điều cần nhớ là các Ngạ Quỷ Paradattupajīvika chỉ có thể nhận được phước báu khi chúng hay biết rằng có người hồi hướng cho mình, nếu không hay biết gì thì cũng không nhận được, vì muốn nhận được phước báu phải biết tuỳ hỷ phước báu, nếu không biết người hồi hướng cho thì làm sao có thể tuỳ hỷ được. Như vậy đây cũng là vấn đề bất định.
Đối với những chúng sinh sau đây: Chư Thiên, Phạm Thiên, Bàng Sinh, chúng sinh ở Địa Ngục các loài Ngạ Quỷ còn lại đều không thể nhận được phước báu của người khác hồi hướng. Đến cả Chư Thiên và Phạm Thiên, dầu có biết rằng các quyến thuộc đang hồi hướng đến mình, họ cũng chẳng nhận được tí gì gọi là cụ thể. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà phước báu của người hồi hướng bị thất thoát đâu. Công đức tạo trữ bằng thiện sự của người nào thì người ấy sẽ được thu gặt hạnh phúc từ những thiện sự ấy.
Những ai muốn làm để hồi hướng đến các quyến thuộc đã quá vãng, nên biết rằng trước hết, phải giữ giới cho trong sạch để nhờ vậy tâm tư được lắng yên, không nên làm phước bằng một nội tâm bị trói buộc, ta phải biết tự tạo cho mình một nội tâm phóng khoáng, không câu thúc hệ luỵ trong lúc tạo phước. Nhờ vậy, công đức thu gặt được sẽ nhiều hơn, viên mãn hơn. Nhưng bằng cách nào ta có được một nội tâm thoải mái như vậy? Các ngài dạy rằng tín giả phải biết dọn lòng mình bằng những đề tài suy niệm về tam tướng, về sự chết và về sự bất tịnh (bất tịnh quán). Ta nên nhớ, công đức được tạo mạnh mẽ bao nhiêu, thì người được hồi hướng cũng sẽ nhận được bấy nhiêu phước báu, nếu họ biết tuỳ hỷ.
Khi ta làm phước bằng một thiện tâm yếu ớt, hời hợt hay bị trói buộc với nhỏ nhen thì phước báu thu gặt được sẽ kém đi và người được hồi hướng cũng (sẽ) chỉ nhận lãnh chút ít công đức. Mà một phước lực yếu ớt thì không thể nào lấn lướt được một ác nghiệp mạnh hơn. Trong khi hầu hết tất cả chúng sinh đều có khuynh hướng bất thiện nhiều hơn khuynh hướng thiện.
Một điều quan trọng nữa là những thân quyến bè bạn từ quá khứ xa xưa của người làm phước đều có thể nhận lãnh phước báu tương đương với các thân quyến, bè bạn ngay trong đời hiện tại của họ nếu họ có tác ý hồi hướng đến những người ấy.
———————-
Chúng Sanh Và Sanh Thú
– Biên soạn: Saddhamma Jotika
– Việt dịch: sư Giác Nguyên (Toại Khanh)
Quý vị có thể đọc thêm câu hỏi 166 trong “Mi Tiên vấn đáp” có nội dung tương tự