Tác ý thiện và tác ý bất thiện có nhiều mức độ, từ thô tháo đến vi tế. Ở trường hợp ít thô tháo, nó không tạo nên nghiệp đạo qua thân, khẩu hay ý.
Chẳng hạn, khi ta thích món ăn, có tâm căn tham và có tác ý bất thiện sinh kèm. Mặc dù tâm căn tham chưa tạo nên một hành động bất thiện nhưng nó vẫn không phải là thiện mà là bất thiện; nó khác với tâm thiện trong bố thí, trì giới hay phát triển tâm trí.
Khi không có bố thí, trì giới hay phát triển tâm trí, chúng ta nói, làm hay suy nghĩ với tâm bất thiện. Như vậy, HẦU NHƯ LUÔN là TÂM BẤT THIỆN trong ngày, vì những khoảnh khắc thiện tâm vô cùng ít ỏi.
Luôn có tâm bất thiện khi kinh nghiệm đối tượng, khi ăn uống hay nói chuyện. Khi chúng ta cười, có tâm căn tham. Chúng ta có thể không nhận ra khi tâm bất thiện chưa đủ mạnh đến mức làm hại người khác, nhưng trên thực tế có vô vàn khoảnh khắc của bất thiện. Khi chúng ta nói dối hay nói lời chia rẽ, có mức độ bất thiện thô tháo và tại những khoảnh khắc ấy, tác ý bất thiện thúc đẩy nên nghiệp đạo bất thiện qua khẩu môn.
Tác ý bất thiện đốc thúc các pháp đồng sinh thực hiện chức năng của chúng và “cố ý” bất thiện. Hơn thế, về sau nó còn có khả năng cho quả tương ứng với việc làm bất thiện đó, vì tác ý bất thiện hay nghiệp đã được tích lũy. Mỗi tâm sinh rồi diệt nhưng nó làm duyên cho tâm tiếp theo sinh khởi.
Cuộc sống của chúng ta là chuỗi tâm không gián đoạn, tâm này tiếp nối tâm kia, các tác ý hay nghiệp thiện và bất thiện được tích lũy từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác và vì vậy có thể cho quả về sau.
———————
Nina Van Gorkom – Tâm Sở