Tôi là Lone Pen – kappiya (hộ tăng, phụ tá) của Ngài (MAHABODHI MYAING SAYADAW).
Nơi tôi ở cách cốc của Ngài khoảng độ hai mươi bước chân. Nơi Ngài ở chỉ là một túp lều tranh nhỏ, đơn sơ giữa núi rừng hoang vắng.
Tối hôm đó, Ngài MAHABODHI hành thiền cả đêm trong một khu rừng tĩnh mịch. Ban đêm, âm thanh rất ồn ào. Tôi nghĩ đang trong mùa sinh nở nên chuột rất nhiều, chúng đến để tìm kiếm thức ăn. Tôi cũng không muốn tiếng ồn làm ảnh hưởng đến việc tu tập hành thiền của Ngài.
Tôi vội vàng tỉnh dậy mắt nhắm mắt mở! Tối hôm đó trời rất tối, mọi thứ xung quanh như một màn đen bao phủ. Tôi đứng dậy đảo mắt nhìn xung quanh, tôi giật mình chợt thấy đôi mắt to có màu đỏ rực nó đang tiến đến gần Ngài. Đôi mắt kì lạ đó giống như những tia chớp nhấp nháy dữ tợn. Nó di chuyển nhẹ nhàng, cẩn thận. Tôi mạnh dạn tiến đến gần nó. Khi đến gần đôi mắt đỏ rực kì lạ kia lại chuyển hướng về tôi. Tôi vô cùng kinh hoàng sợ hãi.
Ngay khoảnh khắc này không hiểu vì sao một luồng năng lượng mát mẻ trấn an tôi vượt qua nỗi sợ. Nguồn năng lượng lan tỏa như những luồng gió mát, nhẹ nhàng đang dần thấm nhuần cả thân tâm tôi.
Đột nhiên, cặp mắt đỏ rực tiến gần đến Ngài rồi lặng lẽ bỏ đi. Một lát sau tôi không còn thấy nó nữa!
Tôi đến gần Ngài, Ngài vẫn an nhiên thiền toạ, một tư thế ngồi thiền vững chắc, an tịnh. Hình ảnh mộc mạc thiêng liêng thoát tục. Tôi đảnh lễ Ngài rồi lui đi.
Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm để xem tình hình đã xảy ra chuyện gì. Trong thâm tâm tôi nghĩ là những con chuột.
Trời đất ạ! Thật kinh khủng!
Trước mắt tôi là những dấu chân to khổng lồ của con hổ dữ. Tôi không thể mường tượng được, đêm hôm qua tôi đã đối diện với nó. Nhìn dấu chân để lại có thể đoán nó khoảng chừng gần ba mét.
Đó là một con hổ đói, hung dữ. Thật kinh sợ!
Và tôi hiểu rằng: Ngài đã cứu tôi khi đó!
Tôi đã cảm nhận được nguồn năng lượng tâm từ mát mẻ xung quanh. Trong khoảnh khắc kì diệu đó, những hận thù, những phiền não tham sân chợt dừng lại, thay vào bằng tình thương, sự khoan dung và lòng tha thứ. Có lẽ con hổ cảm nhận được nguồn năng lượng đặc biệt này nên đã rời đi.
Thật hi hữu!
Nếu lần đó không có Ngài thì hôm nay tôi đã trở thành thức ăn của loài thú dữ. Tôi thật sự kính tri ân Ngài. Bây giờ, niềm tin đối với Tam Bảo càng lớn mạnh trong tôi.
Kính đảnh lễ Ngài, bậc ẩn sĩ rừng núi cao quý!